CHUYỆN CON MÈO CỦA TRẠNG VÀ NỮ SINH VIÊN ĐẠI HỌC LUẬT

CHUYỆN CON MÈO CỦA TRẠNG VÀ NỮ SINH VIÊN ĐẠI HỌC LUẬT

 

Hẳn là mỗi người trong số chúng ta đều nhớ câu chuyện Trạng Quỳnh ăn trộm mèo mà đời xưa để lại. Trộm cắp vốn chẳng phải là chuyện hay ho, nhưng việc Trạng luyện mèo ăn rau lại cho thấy một sự thật khác ẩn bên trong, đó là có thể thay đổi bản năng bằng kỷ luật và khuôn phép. Tự thân mèo, là một loại động vật, khó có thể nói là có tính tự giác và nhận thức như con người để theo ý Trạng, nên nó chạy ngay đến ăn thịt là chuyện rất bình thường và thuận tự nhiên. Nhưng vì sao sau khi về nhà Trạng, mèo lại ăn rau mà không mon men đến đĩa thịt, dù thịt thì ngon hơn và chắc chắn là mèo thích hơn. Ấy là vì do Trạng đã dày công rèn luyện bằng kỷ luật, bằng khuôn phép. Sự khổ luyện ấy đã tạo nên một bản năng mới của mèo, là ăn rau chứ không ăn thịt. Sự khuôn phép và kỷ luật có thể là một trong những cách thức tốt để thay đổi bản năng và định hướng hành vi theo một trật tự mới do người quản lý đưa ra.

 

Tôi lại có một mối liên hệ khác giữa câu chuyện Trạng luyện mèo ăn rau với câu chuyện Trường Đại Học Luật Tp. Hồ Chí Minh kỷ luật sinh viên vì lỗi mang giáo trình photo đến trường. Cô sinh viên đó hẳn là một người đủ thông minh và khả năng nhận thức để biết những việc mình làm. Tôi còn được biết rằng, việc nghiêm cấm mang tài liệu như vậy đã được nhà trường công bố rộng rãi và công khai từ trước. Thế nhưng, nữ sinh viên vẫn cố tình vi phạm và phớt lờ quy định của nhà trường. Động cơ vi phạm chắc hẳn chỉ là một cái gì đó vô cùng thiết thực, trước mắt và nhỏ nhoi, là tiết kiệm tiền và có thể là để nhằm bán cho bạn bè kiếm lợi hoặc cũng có thể là vì một mục đích tốt đẹp hơn là tặng lại cho bạn bè. Một cách rất tự nhiên, không ai làm việc gì nếu không có một mục đích cụ thể được đặt ra. Thế nhưng, nữ sinh viên đâu có hiểu rằng, để đánh đổi cho mục đích tưởng rằng là tốt đẹp ấy, cô phải đánh đổi bằng một cái giá lớn hơn rất nhiều, đó là tạo nên một hành vi vi phạm kỷ luật nhà trường, vi phạm pháp luật và bằng hoại nhân phẩm chính bản thân mình với thói vô kỷ luật và thiếu tinh thần tự giác. Với sinh viên trường khác thì có thể không biết, nhưng với sinh viên của một trường chuyên ngành về luật, thì bắt buộc phải biết thế nào là vi phạm bản quyền tác giả, hoặc ít nhất là việc mang tài liệu photo là vi phạm quy định của nhà trường. Suy cho cùng, hành vi của nữ sinh viên cũng chỉ là một cách hiện thực cái bản năng của một cá thể động vật sống mà ai cũng có, là bản năng của phần “Con” mà bỏ quên đi phần “Người” trong hai chữ “Con Người”. Tôi cho rằng, tính tự giác và khả năng nhận thức về trách nhiệm xã hội trong hành vi của nữ sinh viên đó là còn thấp và chưa tương xứng với phẩm chất của sinh viên một trường đại học luật.

 

Nhìn xa hơn, hãy ra đường và quan sát, ngay cổng trường Đại học, dù là bất kỳ trường Đại học nào. Ngay bản thân giảng viên ra khỏi cổng trường cũng đi sai làn, cũng đi ngược chiều, cũng thiếu mũ bảo hiểm. Đối với sinh viên, thì chuyện vi phạm pháp luật giao thông là chuyện không cần kể thì ai cũng biết. Giảng viên, sinh viên là những người được đào tạo, được học hành bải bản và đủ thứ kiến thức trên đời mà sự tự giác chấp hành còn non kém và vô tư như vậy trước bàn dân thiên hạ, thì trách sao được những người có phận thế thấp kém hơn. Vi phạm và thiếu ý thức tự giác không chỉ dừng lại ở trật tự giao thông.

 

Sai thì đã rõ, nên cần phải chỉnh. Chúng ta không thể ngây thơ và duy ý chí cho rằng, chỉ bằng dăm câu khẩu hiệu kêu gọi sự tự giác của công chúng. Dăm câu khẩu hiệu đó không thể là quyền lợi cân bằng được với những lợi ích nhỏ nhoi mà người ta đang nhìn thấy trước mắt. Xe máy đi vào làn ô tô là vì muốn có chỗ rộng rãi hơn để đi nhanh hơn, đỡ gặp phải đất đá và người đi bộ đang căng tràn trên làn của mình, hay không đội mũ bảo hiểm là vì muốn tận hưởng bầu không khí mát lành hay bảo vệ cho mái tóc khỏi bị xù, rối …. Nói cách khác, không hành động nào là không có lý do, và nếu muốn thay đổi hành động thì phải tạo ra một sức mạnh lớn hơn để thay đổi lý do ban đầu đó. Biện pháp kỷ luật hay là hình phạt chỉ là một trong số những sức mạnh để làm đối trọng với lợi ích cá nhân của mỗi người tham gia vào một quan hệ pháp luật nào đó trong bối cảnh cụ thể. Buồn thay, chúng ta có một hệ thống các quy định và hệ thống các chế tài xử lý, nhưng việc thực thi các chế tài đó đang bị xem nhẹ, chẳng khác gì Trạng có roi để đó nhưng không răn đe mèo nên mèo thích thịt vẫn cứ là nhảy bổ vào đĩa thịt mà ăn. Cái roi đó coi như cũng không có tác dụng. Pháp luật của chúng ta đặt ra mà không thực thi một cách đúng đắn và quyết liệt thì cũng coi như là không có pháp luật vậy. Trạng sẽ sớm bị mất mèo nếu không biết cách dùng roi trị mèo và đất nước chúng ta sẽ mất vài tay ai nếu xã hội này vẫn còn duy trì tình trạng như thế này mãi?

 

Ở một góc cạnh khác, một bộ phận dư luận và xã hội đang cảm tính dẫn tới hùa theo bảo vệ cô nữ sinh trong trường hợp nêu trên, có sự tiếp sức của một bộ phận không nhỏ của các công cụ truyền thông, vô tình gây sức ép khủng khiếp lên việc xử lý của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Chúng ta thương cảm cho một con người vì tình người, vì sự cảm thông đến hoàn cảnh và số phận của một cá thể, nhưng vô tình chúng ta quên đi rằng, xã hội này không chỉ có một con người, một cá thể, và chúng ta đang tự làm tổn thương chính bản thân mình. Xã hội cần một trật tự và khuôn phép để đảm bảo quyền lợi của tất cả mọi người trong đó. Chúng ta bị chia rẽ vì một vài thứ vô cùng nhỏ bé và phải đánh đổi bằng sự mất đi những thứ lớn lao hơn, đó là sự chậm tiến, chậm phát triển và kém văn minh của đất nước.

 

Hãy giả định rằng, trên một con đường với hàng nghìn xe cộ đi lại trong trật tự hỗn loạn vì vi phạm luật giao thông, chỉ cần chính quyền quyết liệt bắt giữ và tịch thu ngay một số ít xe trong đó và duy trì hoạt động kiểm tra, xử lý trong khoảng thời gian một năm. Tôi tin rằng, với một số ít xe và người vi phạm bị xử lý thì sau một năm đó, con đường sẽ trở nên thênh thang hơn rất nhiều, người đi xe qua đó cũng sẽ có ý thức hơn rất nhiều.

 

Cá nhân tôi, hết sức ủng hộ biện pháp kỷ luật mà Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh đưa ra và tha thiết rằng, nhà trường không nên mềm yếu trước sức ép dư luận. Cái gì đúng thì cần cứng rắn và quyết liệt mà làm, miễn sao đó là vì lợi ích và quyền lợi chung. Tôi hy vọng rằng, Trường không đẽo cày giữa đường mà đánh mất đi đại cuộc. Nữ sinh bị đình chỉ học một năm rồi cũng sớm quay lại nhà trường. Thương cho voi cho vọt, chứ không nên cho ngọt cho bùi. Xử lý một người là để làm gương cho trăm người. Chưa xử đã tha thì kỷ luật đưa ra chẳng bằng làm trò hề cho thiên hạ.

 

Sinh viên trường luật, đa phần sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành Thẩm phán, Kiểm sát viên, Cán bộ công chức hay Luật sư, là những người trực tiếp thực hành công lý, do đó, nếu những người này không được đưa vào khuôn phép, không sửa đổi bản năng, không rèn luyện tinh thần tự giác thì xã hội này sẽ ra sao quyền thực hành công lý được trao gửi cho họ. Cả vạn dân sẽ bị ảnh hưởng, cả xã hội sẽ chịu hậu quả chỉ vì lỗi của hệ thống giáo dục hành vi, và mỗi người trong số chúng ta hoặc con cháu chúng ta sẽ là nạn nhân của chính bản thân chúng ta vì sự dễ dài và độ lượng cảm tính.

 

Hơn bất kỳ ai, các trường học phải là nơi thực hành quyết liệt nhất, cứng rắn nhất và hiệu quả nhất các biện pháp kỷ luật để sử dụng khuôn phép thay đổi bản năng xấu, tạo lập bản năng tốt đẹp, đảm bảo lợi ích cho cộng đồng, xã hội và đất nước không chỉ thời điểm hiện tại mà cho cả tương lại.

 

Luật sư Hà Huy Phong

Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hà Nội